14 thg 7, 2013

Hồi Tưởng Lại Thời Chinh Chiến ...

Trời Sài-gòn lúc này đã vào mùa mưa, nhìn những cơn mưa chợt nhớ về Khe Sanh ray rứt. Những trận mưa của Lam Sơn 719 trên con đường lầy lội, nơi đó trong những cuốn Poncho gói ghém hình hài bạn bè tôi đang nằm đó và vĩnh viễn thân xác không bao giờ có người đến nhận dạng. Tất cả chúng ta đã ra đi trong cơn bão lửa,
chạy thoát khỏi caí địa ngục đó, tất cả đều bỏ lại kể cả ba-lô trên người là vật bất ly thân của người lính, chỉ mang theo độc bộ đồ dơ và một túi nhỏ thực phẩm và đạn dược băng rừng tìm về nơi đất sống. Có người chỉ còn độc chiếc quần đùi khi tìm về được đơn vị , trong đó có những người vừa bước lên càng thì trực thăng vọt bay cao, đành phải ôm cho tới khi về tới BCH, có người bị gió hút, chịu không nổi phải buông tay để rồi từ trời cao bay xuống đóng vai những người lính dù không dù. Họ đang ở đâu? Linh hồn họ vẫn còn đang vất vưởng nơi rừng núi bát ngát, chưa hề biết rằng chiến tranh đã kết thúc. Hôm nay ngồi đây tôi viết về đồng đội tôi, những người đã mất, viết cho người sống, những người vợ, người con chưa bao giờ biết mặt cha mình, chỉ biết cha qua lời kể của mẹ hay của ông bà nội, ngoại "ngày xưa cha con là Kình Ngư, là Trâu Điên, Hùm Xám, Ó Biển ... mộ cha con được an táng tại biên giới Lào-Việt nơi đó có giòng Mekong lững lờ trôi".
Sông Thạch Hãn vẫn còn đó, tiếng hò của người chèo trên chiếc đò ngang như xưa, như than khóc cho một số phận. Có thiếu chăng là những chiếc hầm, lều bạt của đơn vị đang đóng quân bên giòng sông, xa rời ký ức 36 năm chiến tranh đã qua .

Đường Nguyễn Du, hàng me vẫn xanh lá những chiếc lá vàng nhỏ rơi rụng sau cơn gió thoảng bay bay như ngày nào. Đi qua đường Lê Thánh Tôn hai khẩu sơn pháo 75 vẫn còn nằm chiêm chế trên bục trước cổng, nhưng trong BTL giờ là một làng ăn uống, cái ồn ào náo nhiệt của những đợt bổ sung chuyển quân thay bằng lời chúc tụng chén chú chén anh .
Sàigòn đó, một sàigòn trong ký ức với mũ xanh, đồ rằn ri lang thang trên phố thay bằng ống bơm, thùng đồ nghề sửa xe ngồi đó nghe dư âm mặn đắng đôi môi, mắt chợt cay vì gió bụi của thời gian hay nuối tiếc tuổi xuân đã mất .

Tôi là ai ... chứng nhân sau cuộc chiến hay là người say từ một thế giới khác về ngồi đây tiếc nuối dĩ vãng... cuộc đời ... mộng phù du, một đổi thay quá nhanh và tàn nhẫn, từ một gia đình êm ấm hạnh phúc, giờ thì là kẻ lang thang không nhà, quay qua quay lại chủ nhà réo gọi đòi tiền nhà, điện nước, thôi thì đủ thứ trong cuộc sống hàng ngày ...
Trong một dịp tình cờ lướt lên web, nhìn thấy trang nhà của binh chủng nên vào xem, trong đó có nhiều bài viết về đơn vị của Tân An Đoàn Văn Tịnh. Khi tôi chưa bị thương còn ở đơn vị thì anh Tịnh đang là ĐĐT Đại đội 3. Sau 33 năm chiến tranh đã chấm dứt, thử ngồi đếm lại bạn bè ai còn ai mất, người đi và bao nhiêu kẻ ở lại, mắt chợt cay cay như một lớp sương mù giăng giăng nơi đĩnh núi của một vùng Hạ Lào heo hút. Khóe mắt chợt lạnh như giòng Mekong lửng lơ tuôn chảy, nơi đó bao nhiêu người bạn đã nằm xuống vĩnh viễn, xa rời bạn bè, người thân không lời trân trối. Những cây tùng, cây bạch vươn cao giữa núi rừng là nhân chứng sống của cuộc chiến tranh khắc nghiệt, của đất nước mà tôi đang sống. Những cánh lan rừng bám víu sống nhờ thân tầm gởi đã đuợc chăm sóc bằng loại phân đặc biệt, bằng thân xác của bạn bè tôi, được tưới bằng mồ hôi, máu và một phần thân thể của chúng tôi những người thương binh trong cuộc chiến. Những người con ghẻ, con ngoài giá thú của một chế độ đã bị quên lãng .

Tôi không trách đời, hay trách ai cả chẳng qua đó là định luật an bài, dám dấn thân vào cuộc chơi thì phải chấp nhận trả giá. Chỉ là một chút hình hài mất mát cũng còn may mắn hơn những người bạn hiện giờ đang nằm nơi một đỉnh núi trong dãy trường sơn bất tận hay một cánh rừng âm u vắng lặng, còn ai nhớ đến, vợ con rồi cũng lãng quên theo thời gian. Đôi lúc nhìn vào các đĩa VCD thoáng thấy màu áo trận, chiếc mũ xanh đội lệch ngang tàng dấu yêu theo chân trên khắp nẻo đường đất nước, thoáng chút bâng khuâng về ngày xưa yêu dấu, dĩ vãng chợt quay về trong ký ức, đâu rồi tiếng kèn báo thức của một buổi sáng yên bình nơi vùng trời hậu cứ, hay tiếng đạn nổ, tiếng hô tiếng gào xung phong, tiếng máy truyền tin léo nhéo í ới …
- Đalat đây Thanh Thuý
- Thường Hận đây Diễm Xưa gọi cho Giao Linh vài quả 81
- Trúc Giang đây Cung Đàn cho con cái zulu qua sông gấp...
Tin . tin, tin tiếng còi xe hơi đánh thức về thực tế, dĩ vãng rồi cũng chợt tắt gói gém lại chôn sâu trong đáy lòng để lo cho cuộc sống hiện tại nhiều bôn ba, trăn trở để tìm cái ăn hàng ngày. Tiếng "ăn" cũng nhiều khi, khi thì ăn để hưởng thụ, lúc thì để sống, tuy mang tiếng là miếng tồi tàn nhưng không ai phủ nhận sự cần thiết trong cuộc sống, kêu gào, hoan hô, hay đả đảo chẳng qua chỉ vì một đòi hỏi hưởng thụ của cái ăn, thì thôi tôi đành lê cái chân cà nhắc đi kiếm cái sống vậy. Nơi đây còn nhiều lắm, những người con ghẻ, những người con bà Phước ngồi đầu đường xó chợ, làm đủ nghề để sống qua ngày. Đôi lúc buồn, ngồi đếm lại thời gian đã qua coi mình còn bao nhiều ngày nữa để đến cuối chặng đường good by những HỈ - NỘ - ÁI - Ố rối rấm này.
Chào anh, chào bạn, chào tất cả những sinh vật trên hành tinh xanh này để khăn gói qua một nơi khác. Nơi đó không hận thù, chết chóc, không còn cảnh con mất cha, vợ mất chồng, một nơi coi không gian bao la sâu thẩm vô tận ...
Xin lỗi anh vì tôi đã chiếm thời gian của anh để nói quá nhiều điều hoang tưởng phải không anh? Tôi biết công việc của anh cũng nhiều bận rộn nơi xứ người. Nhưng lâu lắm rồi, tôi chưa có dịp nào nói hết lòng mình. Đường đi của tôi ngày càng ngắn, tuổi già sức yếu (59) rồi còn gì nữa, tôi sợ rằng không nói hết thì vĩnh viễn con cháu mình sẽ không bao giờ biết được rằng đất nước đang bình yên nay đã từng xảy ra cuộc chiến tranh khốc liệt, cuộc chiến giữa cha con, anh em bị chia cắt, người thua kẻ thắng đều là người VN... Và muốn tâm sự thời nói với ai! Đối với mọi người thì mặc cảm, với xã hội thì là người lính Ngụy, một đơn vị ác ôn nợ máu với nhân dân, thì thôi tốt hơn nên im lặng.

Thật ra tôi cũng không hề nghĩ rằng có hồi âm, vì tôi và anh chưa từng biết nhau, chỉ vì thấy anh có tấm lòng lo cho TPB nên tôi chỉ là một TPB trong hàng trăm ngàn người TPB bị bỏ lại nên viết vài hàng gởi về anh. Nói lên cuộc sống cũng như tâm trạng của những người sớm rời cuộc chơi.
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình yên trong cuộc sống, đạt đưọc mọi ý nguyện mình mơ uớc.
Cho tôi gởi lời chúc đến các anh trong binh chủng nơi xứ người.

Chào anh
MX Đào Văn Tuấn

__________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét